• amthat3
  • quetsan
  • benthayhocdao
  • tinhtoa1
  • amthat1
  • amthat2
  • tinhtoa2
  • khatthuc1
  • toduongtuyetson
  • vandaptusinh
  • daytusi
  • tranhducphat
  • thanhanhniem3
  • ttl3
  • ttl1
  • chanhungphatgiao
  • thanhanhniem2
  • thanhanhniem1
  • tamthuphattu
  • lopbatchanhdao
  • phattuvandao3
  • lailamtoduong1
  • huongdantusinh
  • phattuvandao1
  • vandao2
  • ThayTL
  • Thầy Thông Lạc đi khất thực
  • Thầy Thông Lạc quét dọn sân
  • Bên Thầy Thông Lạc học đạo
  • Thầy Thông Lạc đang ngồi tĩnh tọa
  • Am thất
  • Thầy Thông Lạc đi khất thực
  • Thầy Thông Lạc đang ngồi tĩnh tọa
  • Thầy Thông Lạc đi khất thực
  • Tổ đường Tuyết Sơn
  • Bên Thầy Thông Lạc học đạo
  • Thầy Thông Lạc dẫn dạy tu sĩ
  • Tranh đức Phật
  • Thầy Thông Lạc dẫn dạy "Thân Hành Niệm" cho các Phật tử
  • Thầy Thông Lạc tại Hòn Sơn Thánh Tích
  • Thầy Thông Lạc
  • Thầy Thông Lạc viết sách
  • Thầy Thông Lạc dẫn dạy "Thân Hành Niệm" cho các Phật tử
  • Thầy Thông Lạc dẫn dạy "Thân Hành Niệm" cho các Phật tử
  • Thầy Thông Lạc trả lời tâm thư Phật tử
  • Thầy Thông Lạc vấn đáp đạo cho các Phật tử
  • Thầy Thông Lạc lai lâm tổ đường
  • Thầy Thông Lạc dẫn dạy cho các tu sinh
  • Phật tử vấn đạo Thầy Thông Lạc
  • Thầy Thông Lạc giảng đạo cho các Phật tử
  • Thầy Thông Lạc
In bài này

SONG TU: TU HUỆ, TU PHƯỚC

Lượt xem: 3645

Tỳ kheo Thích Thanh Thiện

Trúc Bình hỏi đạo   Feb 15, 2015 at 1:30am 

Con nghe nói phải tu phước trước mới tu huệ sau được thành công, hoặc phước huệ song tu chứ nếu chỉ lo nhập thiền tu huệ mà ko lo làm phước thì mãi mãi không đạt được định. Thầy dạy dùm cho con rõ điều nầy được không ạ?

TRẢ LỜI:

Trúc Bình quả là đệ tử ngoan của đại thừa! Nhưng mà, Trúc Bình nên hiểu rõ rằng: sau khi Alahán Anandà, thị giả của Phật rời trần gian, và Phật giáo bị tà đạo xúm lại quét ra khỏi Ân Độ. Tăng ni rời Ấn đem theo kinh Nikaya ra nước ngoài để truyền pháp. Một số đến Trung Hoa. Lúc bấy giờ Trung Hoa rất cực thịnh, văn minh nhứt hoàn vũ và các tà giáo thờ phụng thần linh ngọc hoàng thượng đế tùm lum, tào lao thịnh hành, cùng bành trướng mạnh mẽ trên toàn Á Châu. Các tổ 3 Tàu, gặp được kinh Nikaya. Họ mừng quá, biến thể kinh Nikaya thành linh hồn cứu cánh cho các tôn giáo hầm bà lần của họ.

Đường lối của Phật Thích Ca, qua kinh Nikaya là hướng dần hành giả tu hành tiến đến tự làm chủ bản thân, tự làm chủ sinh lão bệnh tữ và giải thoát đời người hết khổ đau. Muốn đạt được điều nầy, thì hành giả phải tu GIỚI-ĐỊNH-TUỆ.

Các tổ 3 Tàu, không hiểu tu giới-định-tuệ là tu như thế nào! Bởi vì nếu họ hiểu nghĩa và biết tu thì họ chứng quả rồi. Bởi vì họ không hiểu, cho nên, họ dùng tài trí thông minh siêu phàm của họ, tức là tưởng thức, họ biến thể pháp tu Giới-định-tuệ thành pháp tu huệ và tu phước

1) Tu huệ, là họ dạy tu trí, tu tâm: Pháp tu nầy, khiến hành giả lạc vào lý thuyết trừu tượng, mơ hồ, huyền bí, tiến đến ngu ngơ, ngớ ngẫn, tin vào thần quyền ảo tưởng vu vơ! Hành giả càng mê, càng dại, càng lầm lỳ ôm tưởng mà quỳ lạy van xin phật, thần thánh linh thiêng cứu rỗi những khổ đau họ gặp phải và những mơ ước mà họ mong mỏi có được ! Những u mê tăm tối thành thói quen không bỏ được. Ghiền hơn, là ghiền á phiện mất rồi!

2) Tu phước: Tức là giúp người mà cũng chính là giúp mình. Có nghĩa là mình vì mọi người, mọi người sẽ vì mình. Cuối cùng, nhà tu hành trở thành công cụ, lường gạt bá tánh để mưu sinh.

- Làm phước tại sao gọi là lường gạt chứ!

- Dễ hiều thôi! Tại vì làm phước thì ít, mà làm lợi cho mình thì nhiều! Đó là cái cớ để nhà tu hành dựa vào cho được DANH CHÍNH, NGÔN THUẬN!

- Lường gạt bá tánh bằng cách nào được chứ?

- Mê hoặc bá tánh vào u mê, quỳ lạy, thờ phụng phật giả, thần giả, khiến bá tánh trở nên con người ngu ngơ, lờ đờ, bần thần, khờ dại tin vào trò GIẢ PHẬT, GIẢ THẦN, GIẢ QỦY hù doạ trẻ con, để rồi bá tánh ngây thơ, nạp tiền cúng quẫy cho họ hưởng phước. Lâu ngày chầy tháng thành thói quen GIẢ TU để lượm tiền bá tánh hưởng phước trần gian.

Đây là bằng chứng để cho mọi người cùng nhìn ra được.

1) Trong nhà có người bịnh, đem đến nhờ bác sĩ trị. Lúc về nhà, thì đem tiền đến nhờ thầy pháp cúng vái van xin thần linh tào lao! Nếu phật, chuá, thần linh tào lao cứu hết bịnh. Vậy đem người bịnh đến nhờ bác sĩ để làm gì? Nếu bọn họ cứu hết bịnh, thì THẦY PHÁP, thì TĂNG NI, thì LINH MỤC bị bịnh sao lại đến nhờ bác sĩ và nằm nhà thương rên la chứ? Có đúng là tào lao! Là ngu si! không vậy? Rõ ràng là bị lường gạt, mà còn ngây thơ bào chữa! Chả văn minh chút nào!

2) Nếu cầu nguyện mà được giàu sang phú quý, thì tại sao họ không đem sự giàu sang phú quý của phật chúa thần linh tào lao cho họ, rồi họ đem ra cứu bá tánh? Tại sao họ dùng cò mồi đi gom tiền của bá tánh vào túi, rồi sớt ra một ít đi cứu trợ. Đó gọi là Tu từ thiện sao? Rõ ràng, làm gì có Phật chúa, thần linh tào lao giúp bọn chúng giàu sang chứ? Chúng biết dùng thần linh để uy hiếp, gom tiền bá tánh làm giàu mà thôi!

Số hành giả tham gia tu tập, càng ngày càng nhiều, từ đó nẫy sinh ra chủ thuyết song tu. Một đàng, thì đi làm phước, cầu siêu, cúng vái cho bá tánh, để dựa vào uy thế của bá tánh mà tạo cho mình một tư thế trong sinh hoạt xã hội. Đàng khác, đánh chuông, gỗ mõ, tụng kinh với âm thanh, giọng trầm, giọng bỗng, ngân nga, lân lân chinh phục lòng người mê muội tin theo. Đó gọi là song tu. Đối với người ngu, và con nít, thì khoái chí cho là thần tượng. Đối với hiếm hoi người biết chuyện, thì nhìn ra được đây là trò đời thế gian! Mọi người lường gạt nhau để sinh sống! Mạnh được, yếu thua! Cá lớn nuốt cá bé!

Càng rõ ràng hơn nữa, song tu, tức tăng ni đi tu là vì bá tánh muốn tìm hiểu tu hành. Như vậy, tăng ni đi tu là để học nghề tu, dạy lại cho bá tánh hiểu thế nào là đi tu? Từ đó, tăng ni đòi hỏi bá tánh phải hồi đáp công lao của họ, giống như ở học đường, bá tánh học văn hoá và học nghề, thì phải hồi đáp cho giáo sư vậy. Điều nầy cho ta nhận biết rằng: Tăng ni đi tu không phải là để làm chủ sinh già bệnh chết và giải thoát đời họ hết còn làm người khổ đau. Đi tu như là một nghề sinh sống ở thế gian! Rõ ràng quá, phải không vậy?

Theo lời dạy của Phật Thích Ca, do đức Trưởng Lão Thích Thông Lạc diễn đạt rằng: Tu là tu cho chính bản thân mình, từ một con người ham sống ở thế gian. Và tự mình nhận ra được rằng đời mình là tạm bợ, là hoa sớm nở chiều tàn. Vì vậy, mình cần phải tự tu để tự làm chủ lấy mình, để thoát khỏi làm người khổ đau. Muốn đi tu, nhằm đạt được thành quả mong muốn cho đời mình thì phải:

Tu GIỚI-ĐỊNH-TUỆ, có nghĩa là nhà tu hành phải tu tập và vượt qua 3 giai đoạn.

1) Tu giới: Nhà tu hành phải gìn giữ giới pháp, coi giới pháp như là nguồn sống của đời mình, hành giả gìn giữ giới pháp. là ta tự trau dồi cho ta luôn sống trong thiện pháp. Ta không làm khổ ta, không làm khổ người và không làm khổ chúng sanh. Tu tập giúp ta từ con người mang nhiều ác pháp trong tâm tiến đến tâm ta tràn đầy thiện pháp. Để rồi, ta tu đạt được TÂM BẤT ĐỘNG, từ đó, ta đưa tâm ta vào sống trong từ trường thiện và ta nhập THIỀN ĐỊNH. Muốn đạt được điều nầy, trước tiên, ta phải, dùng pháp như lý tác ý, sống độc cư, mặc vừa đủ để che thân, nhằm phân biệt người và vật, không được sang trọng, phung phí và tiền không dính túi. Xin bá tánh ăn mỗi ngày một bữa mà thôi. Nếu làm được điều nầy thì hãy đi tu. Còn không làm được thì về sống đời cư sĩ bình thường, sinh hoạt trong xã hội.

2) Tu Định: Sau khi tu giới thuần thục, thời gian lâu nhứt là 7 năm. Lúc bấy giờ, ta đưa tâm vào bất động tâm định được rồì, thì ta bắt đầu nhập thiền định để quét sạch thân tâm ta, để đoạn diệt tưởng dục, THAM SÂN SI MẠN NGHI. Muốn đoạn diệt cho được tưởng dục, thì điều kiện ắt có và đủ là ta phải giảm tham dục, danh tài sắc ăn ngủ đến mức tối thiểu. Bởi vì còn nhiều tham dục, thì gia tăng tưởng dục. Giảm thiểu được tham dục, tức là bứng được rễ của tưởng dục. Nhờ đó, khi nhập thiền định, ta đoạn diệt được tưởng dục dễ dàng mà thôi. Thời gian tu tập là 7 tháng, nếu ta tu quá 7 tháng mà chưa thành, thì xuất tu, đừng phí thời giờ nữa, vô ích mà thôi.

3) Tu Tuệ: Sau khi nhập thiền định thành công, ta tiến qua tu TUỆ, khai sáng TRÍ HUỆ và tâm ta. Khi trí huệ và tâm ta sáng ra, tức là ta đã đạt được TAM MINH. Cuộc tu hành của ta đã viên mãn đó vậy. Giai đoạn nầy tu 7 ngày.

Rõ ràng, con người sống trong thế gian, một khi ý thức được, mình cần đi tu, thì tự thao dợt những pháp tu căn bản để sẵn sàng nhập dòng thánh tu hành. Người đi tu tự mình tách ra khỏi thế gian, vì vậy, không còn liên quan gì đến ngườì khác. Cho nên đâu cần làm phước với ai để làm gì? Tiếp đến, đối với Phật pháp, người đi tu chỉ cần hiểu và biết tu đúng pháp Phật là thành đạt. Người học càng cao, kiến thức càng nhiều, thì tham dục càng tăng, không thể nào tu đúng được chánh pháp, bởi vì, muốn tu đúng pháp Phật, thì phải giảm tham dục đến mức tối thiểu, mới có cơ may đoạn diệt tưởng dục, là chứng quả mà thôi.

Cuối cùng, tỳ kheo Thanh Thiện, xin minh xác lần nữa rằng, Thanh Thiện không dạy pháp cho ai cả. Mà chỉ viết rõ ràng lời dạy của đức Trưởng Lão Thích Thông Lạc, nhằm san sẻ đến quý Phật tử thân thương thương kính thầy Thông Lạc, cùng nhau tham khảo. Quý Phật tử chỉ tin vào thầy Thông Lạc mà thôi! Đức Trưởng Lão Thích Thông Lạc là thánh đem chánh Phật pháp đến soi sáng mọi người.

Đang có 34 khách và không thành viên đang online

Lượt xem
450
Các bài viết
1440
Số lần xem các bài viết
6474760