• thanhanhniem2
  • ttl1
  • benthayhocdao
  • tranhducphat
  • amthat2
  • chanhungphatgiao
  • phattuvandao1
  • thanhanhniem1
  • lailamtoduong1
  • thanhanhniem3
  • quetsan
  • toduongtuyetson
  • ttl3
  • amthat1
  • vandao2
  • tinhtoa1
  • lopbatchanhdao
  • daytusi
  • tamthuphattu
  • tinhtoa2
  • huongdantusinh
  • khatthuc1
  • ThayTL
  • amthat3
  • phattuvandao3
  • vandaptusinh
  • Thầy Thông Lạc dẫn dạy "Thân Hành Niệm" cho các Phật tử
  • Thầy Thông Lạc
  • Bên Thầy Thông Lạc học đạo
  • Tranh đức Phật
  • Thầy Thông Lạc đi khất thực
  • Thầy Thông Lạc viết sách
  • Phật tử vấn đạo Thầy Thông Lạc
  • Thầy Thông Lạc dẫn dạy "Thân Hành Niệm" cho các Phật tử
  • Thầy Thông Lạc lai lâm tổ đường
  • Thầy Thông Lạc dẫn dạy "Thân Hành Niệm" cho các Phật tử
  • Thầy Thông Lạc quét dọn sân
  • Tổ đường Tuyết Sơn
  • Thầy Thông Lạc tại Hòn Sơn Thánh Tích
  • Am thất
  • Thầy Thông Lạc giảng đạo cho các Phật tử
  • Thầy Thông Lạc đang ngồi tĩnh tọa
  • Thầy Thông Lạc dẫn dạy tu sĩ
  • Thầy Thông Lạc trả lời tâm thư Phật tử
  • Thầy Thông Lạc đang ngồi tĩnh tọa
  • Thầy Thông Lạc dẫn dạy cho các tu sinh
  • Thầy Thông Lạc đi khất thực
  • Thầy Thông Lạc
  • Thầy Thông Lạc đi khất thực
  • Thầy Thông Lạc vấn đáp đạo cho các Phật tử
  • Bên Thầy Thông Lạc học đạo
In bài này

Bậc Thầy Đáng Tôn Kính Của Chúng Con

Lượt xem: 6771

Bài viết của Nirodha Aryasatya NT

Nhân dịp kỷ niệm lần thứ 77 của Thầy. Chúng con kính dâng lên Thầy những hoa trái đầu mùa mà Thầy đã gieo trồng và kỳ vọng nơi mỗi chúng con, để đền đáp lại hoài bão của Thầy đã cưu mang trong suốt đời tu, để nói lên nghĩa "Sư Đồ". Chúng con mong rằng: Tập Đặc San này sẽ mang đến cho Thầy niềm vui của người làm vườn, trước những hoa trái đầu mùa hứa hẹn nhiều thành quả ở mai sau.

 

Kính bạch Thầy thương kính của chúng con! Hôm nay chúng con xin ghi lại đôi nét về người Thầy vĩ đại qua gương hạnh nhẫn nhục, tùy thuận, bằng lòng với gương đức hạnh sáng ngời của Thầy là ngọn đuốc trí tuệ sẽ soi sáng cho chúng con mãi mãi trên con đường tu tập đầy gian nan và thử thách này.

Nhìn Thầy chúng ta thấy đó là một con người nhỏ bé rất bình thường như bao nhiêu người khác. Nhưng cái bình thường nhỏ bé ấy lại chứa đựng một trí tuệ siêu xuất vô song, mà tất cả chúng ta chưa làm được, cũng như hạnh ăn, hạnh ngủ, hạnh độc cư vậy.

Thầy sống rất tùy thuận, nhưng lại không bị cuốn trôi theo ý muốn của người khác. Đó là một sự thật rất rõ ràng mà con đã chứng kiến về Thầy, lúc nào Thầy cũng làm vừa lòng mọi người Thầy sợ họ buồn, họ khổ, họ mặc cảm, họ tự ái dù là một chuyện nhỏ nhặt Thầy nói: "Thôi kệ, anh đó, chị đó, em đó….muốn như vậy! ". Nhưng chỉ một lần thôi nhé! Nếu để ý kỹ lần sau đã khác rồi, Thầy không bị cuốn trôi theo ý muốn của người khác là vậy đó.

Con có tánh cách là hay thưa hỏi Thầy, điều chi cũng thưa lên vui hay buồn cũng đều nói ra hết. Khi nói xong rồi trái tim và tâm hồn con rất nhẹ nhàng thanh thản. Vì vậy hễ có chuyện vui buồn con thường hay lên chia sẻ kể hết cho Thầy nghe, và xin Thầy giảng dạy. Thầy nhọc lắm! thân già ngồi lắng nghe con trẻ giải bày tâm sự, ánh mắt luôn dịu dàng khiêm từ, bao dung độ lượng thiết tha, tình thương của Thầy thật vô bờ bến……
Hạnh phúc nhất là con được đi hái rau cúng dường Thầy, con rất sung sướng được cúng dường cho những bậc Thánh Tăng Alahán.

Thầy có những cái rất đặc biệt mà con cảm nhận và nhìn thấy được trong khi tu tập, trong khi làm việc…Trong những ngày tháng con ở nơi đây.

Thầy không bao giờ thể hiện thần thông, nhưng điều gì Thầy cũng biết hết, giải quyết rất kịp thời.

Có vài lần con đánh computer cái máy bị đứng, không xử dụng được, vậy là ở bên phòng làm việc Thầy đã biết rồi, Thầy xuất hiện rất đúng lúc.

Cũng như chiều nay trời mưa to, cái máy computer bị trục trặc ở bộ nhớ vậy là Thầy đi qua. Lúc nào con gặp khó khăn là Thầy xuất hiện rất đúng thời.

Thưa Thầy! Có một thời gian con ăn không được, gần một tháng thì phải, con ăn không được, không phải vì bịnh, cũng không phải vì ngán ăn, mà tại vì do cái tưởng uẩn nó hoạt động khá mạnh nên đã xảy ra chuyện, là do con hay nghĩ tưởng và tác ý đến bất tịnh nên khi tưởng uẩn xuất hiện con ăn không được, vì mỗi lần đến giờ ăn cơm, nhìn vào khay thức ăn là con có cái cảm giác buồn nôn và nghe mùi thối bốc lên, thành ra con ăn rất ít, chỉ uống nước thôi. Những lúc con gặp khó khăn thì Thầy lại xuất hiện rất đúng lúc. Thầy chỉ dạy cho con rất tận tụy.

Có nhiều đêm con ngồi kiết già, khi tâm con an trú thì cái tưởng uẩn lại đến thăm con. Con nhìn thấy trong thất có thêm một Nguyên Thanh nữa, đang đi tới, đi lui trong thất, con tác ý là: "đi vô, đi vô! ". Khoảng 10 phút sau con không thấy con nữa.

Rồi có hôm con ngồi kiết già nhìn thấy một Nguyên Thanh nữa, đang đi tới, đi lui, rồi ăn cơm, tắm rửa, mặc áo, ngồi Thiền, quét sân, viết bài, ngủ, đi vệ sinh…..Con thấy con rất rõ nét. Bấy giờ con chỉ ngồi đó mà quan sát thôi. Sau đó thì con tác ý "trở lại bình thường đi, không muốn thấy nữa!" thì một lúc sau con không còn nhìn thấy các hình ảnh về con nữa. Mà lúc đó cái tâm của con rất yên lặng, sự an trú rất cao, con ngồi kiết già 30 phút sau là con sẽ bắt gặp các hình ảnh đó.

Khi con nhìn thấy các hình ảnh đó, con hiểu và biết rằng đó là những hình ảnh của chính con được lưu trữ lại trong không gian vì hằng ngày con ở trong thất đi, đứng, nằm, ngồi…. Bây giờ con tu nội tâm có an trú nên giao cảm được. Vì con đã bắt gặp hình ảnh của chính con và con cũng bắt gặp rất nhiều hình ảnh khác lạ còn lưu trữ trong không gian… Nên con cũng phải tác ý để xả.

Chính nhờ những lời giảng dạy của Thầy nên con hiểu biết mà con xả, con biết phương pháp để tu, không bị ức chế, con mừng lắm. Mỗi lần con gặp khó khăn là con có Thầy, Thầy như cây đại thụ che mát cho chúng con, những đứa con khờ dại, vô minh về điên đảo kiến, điên đảo tình, điên đảo tưởng….

Nhiều người không hiểu cho đó là các hình ảnh của thế giới siêu hình. Nhưng khi con tu con đã nhìn thấy các hình ảnh đó không phải là thế giới siêu hình. Vì con bắt gặp những hình ảnh về con và nhiều hình ảnh khác nữa…. Đó là bóng dáng của tưởng uẩn giao cảm rồi nhìn thấy.

Con vẫn ôm chặt pháp Thân Hành Niệm, thiện xảo và linh động trong khi tu, con tu theo đặc tướng của riêng con không giống một ai cả.

Mỗi lần con đi gần đến Tổ Đường là con cứ nghe tiếng nói vang vọng của Thầy, nhưng khi con đến Tổ Đường thì không có một ai ở đó cả, nhưng con vẫn cứ nghe vang vọng tiếng nói đâu đây, con nghe rất rõ từng lời giảng dạy của Thầy. Thật kì lạ!. Thầy đã giảng cho con hiểu rằng tiếng nói mà con bắt gặp được, nghe được, chính là tiếng nói giảng dạy của Thầy vẫn còn lưu trữ âm vang trong không gian, cái tưởng uẩn của con nó hoạt động mạnh và giao cảm nên con bắt gặp và nghe được. Do đó, con cũng phải xả.

Có một đêm con tu, con vẫn ôm chặt pháp Thân Hành Niệm nhưng con lại đi kinh hành ở ngoài trời, lúc đó khoảng 11 giờ đêm thì phải, con nhìn thấy ánh hào quang sáng rực cả một khung trời, con rất ngạc nhiên, và con đã đi tìm ánh hào quang đó coi phát xuất từ nơi đâu, và con phát hiện ánh hào quang sáng rực rỡ đó xuất phát từ nơi thất của Thầy, đó là vào một đêm trăng rằm trời đầy sao, con đã thức từ 11 giờ đến 2 giờ sáng ngồi chiêm ngưỡng ánh hào quang sáng rực rỡ ấy, và đến 2 giờ sáng thì đạo hào quang ấy mới tắt. Rất đẹp! và vi diệu biết bao….Con đã khóc vì sung sướng và hạnh phúc, vì đây là lần đầu tiên trong cuộc đời tu của con, 14 năm đi tu con mới được nhìn thấy ánh hào quang của một bậc Thánh Alahán, của Phật. Trái tim con rất xúc động khi nhớ lại chuyện này.

Sau đó con có lên thưa hỏi với Thầy, Thầy đã giảng dạy cho con hiểu làm con sung sướng đến rơi nước mắt, Thầy nói: "Con có duyên lớn lắm nên mới giao cảm tương ưng thấy được hào quang của Phật". (vì lúc ấy Thầy đang ngồi Thiền để phục hồi sức khoẻ nên ánh hào quang phát sáng). Và từ đó trong trái tim con một niềm tin vững chắc vô bờ bến. Con có niềm tin rằng con sẽ cố gắng tu, và hi vọng con sẽ làm được như Thầy.

Con nhớ có lần, con xin Thầy cho con một cái tên để làm bút hiệu vừa sách tấn con trên đường tu tập, vừa nhắc nhở con mỗi khi gặp khó khăn thử thách. Vậy là Thầy đặt cho con một cái tên rất đầy đủ ý nghĩa và sâu sắc vô cùng về con đường tu tập theo Phật Giáo Nguyên Thuỷ "Thiền Sinh Chơn Như " Thầy dạy con: Thiền Sinh Chơn Như có nhiều nghĩa:

- Nghĩa thứ nhất: không háo danh, Không khoe danh, vì Thiền sinh Chơn Như có nhiều người nên không ai biết con là người nào.

- Nghĩa thứ hai: là một tu sinh của tu viện Chơn Như.

- Nghĩa thứ ba: Diệt khổ, nghĩa này do chữ Thiền. Thiền nói cho đủ nghĩa là Thiền Na; Thiền Na có nghĩa là: Tịnh Lự ; Tịnh Lự có nghĩa là chuyên chú suy nghĩ vào một điều gì để thấu rõ điều ấy, nếu điều ấy làm khổ mình, khổ người, khổ cả hai thì nhất định không làm điều ấy, phải diệt điều ấy. Do nghĩa này nên có tên là Diệt Khổ. Diệt Khổ tiếng Phạn gọi là Nirodha Aryasatya. Cho nên Thiền Sinh Chơn Như còn có cái tên Ấn Độ là: "Nirodha Aryasatya" tức là chơn lý thứ ba của Đạo Phật. (Khổ Đế, Tập Đế, Diệt Đế, Đạo Đế).

- Nghĩa thứ tư:Sinh là người học trò, đang ngày đêm giữ tâm im lặng (hạnh độc cư) để tư duy buông xả tâm tham, sân, si, mạn, nghi của mình.
Theo nghĩa như trên thì Thiền Sinh Chơn Như có nghĩa là: Người học trò của tu viện Chơn Như ngày đêm xả tâm ly dục ly ác pháp sống đầy đủ giới đức, giới hạnh, giới hành".

Nghĩa thứ năm: Đức Phật dạy: "Khi tu hành có danh, có lợi thì nên ẩn bóng, có nghĩa là mai danh ẩn tích". Vì thế, khi viết một bài văn hay một bài bình luận về một điều gì, thì không nên để tên thật của mình". (Ở đây bình luận chứ không phải tranh luận, bút chiến, vì tranh luận bút chiến thì phải để tên chịu trách nhiệm cũng như xin giấy phép ấn bản của mình)

Kính bạch Thầy thương kính! Con lắng nghe Thầy giảng dạy mà trái tim con xúc động quá!. Con rất cảm phục trí tuệ Tam Minh của Thầy thật siêu xuất tuyệt vời! Con cám ơn Thầy nhiều lắm…Những gì Thầy cho con, con trân quí lắm ạ! Lúc nào Thầy cũng muốn con tu cho bằng được, muốn con giữ hạnh độc cư miên mật nên Thầy mới đặt cho con một cái tên như thế, để nhớ sống im lặng, nhẫn nhục, tuỳ thuận, bằng lòng, tu tập xả tâm ly dục ly ác pháp.

Nirodha Aryasatya (Diệt Đế): Là sự tận diệt lòng tham, là sự tận diệt lòng sân, là sự tận diệt lòng si.

Ôi! cái tên Thầy đặt cho con thật là tuyệt vời! Thật ý nghĩa và sâu sắc biết bao….Thầy đã kể cho con nghe về Tôn Giả Sariputta khi được hỏi Niết Bàn là gì? Ngài trả lời: "Đấy là sự tận diệt lòng tham, sân, si" và Tôn Giả còn giải thích rõ hơn: "Sự từ bỏ tận diệt dục và tham đối với ngũ uẩn chính là dứt khổ ".

Con thật sung sướng hạnh phúc được làm đệ tử của Thầy, được Thầy nâng đỡ dìu dắt mỗi ngày. Thầy cho con cái tên thật là ý nghĩa thâm sâu vô cùng. Vì vậy, con cũng phải cố gắng nỗ lực tu tập để xứng đáng là Nirodha Aryasatya (Diệt Đế) mà Thầy đã ban cho con. Con thành tâm kính lễ bậc Đạo Sư mà con hằng tôn kính. Bậc Thầy vĩ đại của cuộc đời con. Trái tim con luôn khắc sâu và ghi nhớ biết ơn và đền ơn trong muôn một.

Thưa Thầy! Đến hôm nay con đã làm chủ được những trạng thái của tưởng uẩn. Mỗi lần nó đến con rất gan dạ, con tác ý đuổi nó đi, không quan tâm đến nó nữa, cứ như thế tâm con rất an ổn, có hôm con an trú rất tốt. Cũng nhờ sự chỉ dạy tận tụy của Thầy mà con biết rõ từng bộ mặt của mỗi tưởng uẩn, để không còn say mê tự hào về các trạng thái mầu nhiệm do tưởng uẩn tạo ra. Nhờ những lời chỉ dạy của Thầy mà con đã có kinh nghiệm, sau mỗi chặng đường con đã đi qua, giờ đây nhìn lại nhớ nghĩ lại con cảm thấy mình trưởng thành thêm một chút nữa trên bước đường tu tập xả tâm.

Kính bạch Thầy thương kính! Có đôi lúc con muốn chảy nước mắt khi thấy Thầy không quản mệt nhọc để mà giáo hoá đệ tử của mình mà cũng vẫn có nhiều người hiểu lệch lạc. Khi thấy được điều này và lần lượt quan sát các bạn đồng tu của mình con nhận ra dễ dàng tại sao Thầy lại dạy mỗi người một cách khác nhau, không có tiêu chuẩn nào được dùng làm thước đo trong vấn đề dạy dỗ. Thầy chỉ cố công dạy với mong ước người tu nào cũng đi trọn con đường của mình làm chủ sự sống chết để nối tiếp sự nghiệp độ sanh.

Đem tâm phàm phu đo thì không thấy được tâm Alahán, đem tâm chúng sanh đo thì không thấy được tâm Phật. Đem tâm so đo tính toán thì không thấy được mục tiêu và cách hành xử của Thầy mình?.

Con học ở Thầy lòng kiên nhẫn tuỳ thuận và mong ước là mình tự chuyển hoá trước khi có thể giáo hoá cho người. Nhiều lúc con không đủ tự tin vì thấy mình chưa làm được gì. Nhưng rồi con mỉm cười vì biết rằng chỉ là vấn đề là thời gian. Con đường Phật và Thầy đã đi đã truyền lại, không phải chỉ có tấm bản đồ mà còn là cả tấm lòng bao dung nhân hậu, cả một sức mạnh tâm linh thì con nghĩ rằng nếu mình quyết bước trên con đường đó, làm sao lại không đi tới đích? Chỉ có vấn đề là chịu bước hay không, và đi mau hay chậm mà thôi.

Thưa Thầy tôn kính! Hạnh phúc nhất của con là con có được lòng thương yêu trìu mến dạy dỗ, không từ nan của Thầy, lòng yêu thương ấy thật ngọt ngào sao mà bao dung độ lượng quá! Con luôn thầm nghĩ ngoài Thầy ra, anh chị huynh đệ chúng con có đi tìm cũng không thể nào tìm được một vị Thầy giống như Thầy của chúng con. Chúng con có nhiều phước đức lắm mới được làm con của Thầy.

Có đôi khi con nghĩ con được ăn ngày một bữa thật hạnh phúc. Không còn phải ăn uống lặt vặt ngày ba, bốn bữa. Con thật hạnh phúc tràn trề và tình thương được nuôi lớn. Con thấy con có được một bữa cơm ăn, đó đã là một điều may mắn mầu nhiệm. Con biết rằng nhiều người không có được một bữa cơm để ăn, và đôi khi phải đi làm vất vả khổ cực, chạy gạo từng bữa. Trái tim con rất biết ơn nhiều người, nhiều loài đã nâng đỡ cho con được những giây phút thanh thản trong lòng, đầy đủ, tiện nghi, hạnh phúc. Chỉ ăn ngày một bữa cơm thôi, mà con đã thấy hạnh phúc và tình thương được nuôi lớn rồi, lòng con thấy an vì không có sự tham muốn, thèm khát, con thấy cơ thể mình cần gì và con có thể cho cơ thể con đầy đủ chứ không hoang mang, không biết mình có đối xử đúng với cơ thể mình hay không (rồi đè nén hoặc ham muốn). Đây là hạnh phúc lớn của con.

Con rất hạnh phúc là Thầy đang còn sống với chúng con, con ý thức rằng một ngày nào đó Thầy sẽ không có mặt với chúng con. Cho nên mỗi khi nhìn Thầy, được ngồi nghe Thầy dạy bảo là con rất sung sướng và muốn sống rất đàng hoàng để tiếp nhận sự có mặt của Thầy và năng lượng thương yêu của Thầy. Con thực tập để nhìn thấy Thầy trong con (thanh thản, an lạc và vô sự), trong khi đi, đứng, ngồi, ăn, làm việc, để khi Thầy không còn nữa, thì Thầy vẫn còn rất thật trong con, Thầy vẫn sống trong con.

Mỗi buổi sáng thức dậy con biết Thầy đang có mặt đây để sống 24 giờ chung với chúng con. Mỗi khi có chuyện không vui, con chỉ cần nhớ đến Thầy đang còn có mặt với chúng con, thì hạnh phúc lập tức dâng tràn trở lại và con không còn thấy buồn phiền đâu nữa. Và những lúc có cơ hội nhìn Thầy thì con không bao giờ bỏ qua, chỉ cần nhìn Thầy thôi và ngồi thật yên để nghe Thầy dạy bảo thì con đã thấy sung sướng lắm rồi. Thầy dạy "vô thường" nên giây phút được nhìn và tiếp xúc với Thầy thật là quí báu.

Con rất thích khung cảnh thiên nhiên của tu viện, thật yên tĩnh và trầm lặng, những cây tràm cao vút toả bóng mát, tiếng chim hót líu lo chuyền cành trên những cây xà cừ xanh ngát, không gian thật yên tỉnh quá. Con đi rất nhiều nơi nhưng chưa có nơi nào bằng nơi đây, ở nơi đây có một cái gì đó rất thiêng liêng và sâu lắng, ở đây không có hoa vàng, hoa xanh, hoa trắng, hoa tím, không có làng hoa, hội hoa như hội hoa Thuỷ Tiên bên kia đại dương….Bốn mùa xuân, hạ, thu, đông, là những chiếc lá tràm rơi rụng, và hoa tràm rải xuống như những tấm thảm nhuộm màu, với tiếng chim hót líu lo vang thanh cả khung trời, khung cảnh trầm lặng ấy toát lên một cái gì đó rất thiêng liêng và hùng tráng, con cảm thấy trái tim con lưu luyến. Nhà văn hào R. Fost nói: "Quê hương là nơi mà khi bạn đến nó làm cho bạn lưu luyến". Đúng vậy, nơi đây là quê hương thứ hai của con, nên con cảm thấy lưu luyến và không muốn rời khỏi nơi đây, con ở tu viện còn 5 tháng nữa là đúng 3 năm tròn. Chơn Như là quê hương trong tâm hồn của mỗi Thiền Sinh. Ở đây, chính nơi này đã trưởng dưỡng hạt giống nẩy mầm ra hoa kết trái giải thoát. Mỗi người là một bông hoa đủ hương sắc mặn mà; tuỳ theo thời tiết nhân duyên, có cái đã nở tròn khoe sắc thắm, có cái vừa hàm tiếu, có cái còn e ấp nụ hồng, có cái vừa mới chớm, có cái vẫn còn tiềm ẩn.

Chung quanh ta biết bao điều đáng nói, đáng ghi nhận. Từ ánh mắt tin vui đến bao nỗi niềm trăn trở. Từ thực tại hư ảo cho đến những cái nhíu mày bất như ý. Thật và hư, tốt và xấu… là hai mặt của một thực thể. Tuy nhiên quê hương ta có biết bao cái hay, cái đẹp, nhưng kỳ diệu nhất vẫn chính là giây phút hiện tại, ngay đây và thực tại. Ai đã một lần đến Chơn Như ? Ai đã một lần được dự trong pháp hội của Thầy? Người đó sẽ có kinh nghiệm của sự buông xả, kinh nghiệm tâm linh ấy sẽ là chất liệu trưởng dưỡng cho họ sống có ý nghĩa hơn.

Con rất hạnh phúc được sống trong gia đình tâm linh này. Con được thương, được chấp nhận và nâng đỡ rất nhiều, con thấy có được sự bình an trưởng thành và vững vàng hơn là nhờ sự đóng góp của mỗi người trong chúng qua năng lượng tu tập của mọi người, qua những đụng chạm hàng ngày, qua sự dạy dỗ và qua những cử chỉ thương yêu của mỗi người.
Con rất biết ơn mọi người trong chúng đã làm hết sức mình trong công việc của mình, đã đóng góp tài năng và sức lực của họ để làm nơi này trở nên đẹp đẽ an toàn, để cho con có cơ hội làm việc của con trong nhẹ nhàng, thoải mái để cho con có thì giờ tu tập.

Con sung sướng đã thấy được con đường của mình và nắm được những phương pháp tu tập để chuyển hoá những nỗi khổ đau của mình và làm tăng thêm sự thanh thản an lạc và tự do trong lòng. Con mừng con có sức khoẻ tốt, không có bệnh gì làm trở ngại khó khăn, con mừng con còn trẻ và có nhiều năng lượng và sức khoẻ tu tập.

Thưa Thầy thương kính! Con có Thầy với tất cả những hiểu biết, thông cảm, thương yêu nâng đỡ, dạy dỗ trong sự tu tập và trong đời sống. Buổi nào con cũng được nuôi dưỡng bằng những nguồn năng lượng thanh thản trong lòng, càng tu tập con càng thấy rõ niệm (xả) và định (tỉnh) trong con vững mạnh thêm, không phải chỉ lúc thực tập ăn cơm trong chánh niệm con mới có an trú, mà trong bất cứ sự thực hành nào như Thiền ngồi, Thiền đi… con đều cảm nhận được nguồn năng lượng ấy. Có nhiều lúc nguồn thanh thản an lạc trong con lớn quá và con chỉ muốn ngồi yên ở đó để thưởng thức, không muốn đứng dậy sợ mất đi thì rất uổng, nhưng rồi con cũng phải tác ý để xả những trạng thái hỉ lạc đó, để trở về với cái tâm thật bình thường mà luôn giữ tâm bất động trước các cảm thọ lạc và khổ. Con có niềm tin rất vững mạnh ở nơi các pháp môn đang thực hành, mặc dù đôi lúc con cũng gặp phải vài chuyện khó khăn trong chúng, nhưng những chuyện đó không đủ làm cho con mất đi niềm tin. Con cám ơn Thầy đã và đang thương yêu, dìu dắt và nâng đỡ con trong cuộc đời.

Kính bạch Thầy thương kính của chúng con! Mỗi lần con nhớ nghĩ về Thầy là trái tim con rất cảm phục gương giới hạnh và trí tuệ của Thầy. Người Thầy phi phàm của chúng con đang ngày đêm miệt mài dâng tặng cho cuộc đời những trang sách dạy dỗ đạo đức. Xây dựng lại những gì đã lụi tàn băng hoại trong trái tim của mọi người.

Tấm gương cao cả của Thầy là suối nguồn cảm hứng cho tất cả. Qua gương mặt luôn luôn thanh thoát và an lạc của Thầy, thực sự là một hình ảnh đẹp đối với những cặp mắt luôn lo âu phiền muộn. Thông điệp về hoà bình và sự khoan dung của Thầy đã được mọi người tiếp nhận, với một niềm tin vui khôn tả, và là một tài sản chung của những ai đã có cơ duyên được nghe và thực hành. Ý chí sắc đá, trí tuệ sâu xa, tình thương bao la, từ bi vô bờ, phục vụ vị tha, sự hi sinh quên mình, sự thanh tịnh tuyệt vời, một nhân cách cao khiết, và những phương pháp mẫu mực của Thầy đã được thể hiện qua những bài pháp không lời trong cuộc sống hàng ngày.

Thầy đã hi sinh những thú vui trần thế vì sự đau khổ của loài người để đi tìm chân lý, giúp nhân loại đi vào con đường giải thoát, giác ngộ khỏi con đường đau khổ.

Ngày nay, thông điệp về hoà bình của Thầy đưa ra có tầm quan trọng hơn bao giờ hết. Đặc biệt trong lúc nhân loại đang đắm say trong cảnh tham, sân, si và ham muốn đang cám dỗ con người. Thầy sinh ra trong thế giới này để xua tan những bóng đen của vô minh và cứu cho thế giới này thoát khỏi những điều bất hạnh. Khắp thế giới nhiều người sống thiếu lòng tin thì họ có tu tập theo tôn giáo nào họ vẫn nghi ngờ. Tuy nhiên, nếu như họ chỉ cần giành một chút thời gian để nghiên cứu giáo lý của Thầy, thì họ có thể hiểu được về những bài đạo đức vi diệu của Thầy, và họ có thể dễ dàng giải quyết được những nghi ngờ của họ, và như vậy họ có thể nhận thức được những bài đạo đức không làm khổ mình khổ người của Thầy viết sẽ có những đóng góp to lớn cho hạnh phúc của con người.

Con người có quyền tin hay không tin ở Thầy, nhưng những bài học đạo đức nhân bản nhân quả đã có sự tác động sâu sắc đối với tất cả mọi người. Thông điệp sống động của Thầy đã được gửi đi là tâm thương yêu chơn chất thật thà, trí vô tư hồn nhiên và hạnh trong sáng giản dị. Đây là tư liệu phi thường sẽ được ghi nhận trong lịch sử thế giới, mà nó có thể sẽ khắc chữ vàng. Những bài học đạo đức nhân quả nhân bản sẽ chiếu sáng con đường mà nhân loại phải vượt qua từ một thế giới sáng ngời, thế giới của tình thương, hoà bình, hạnh phúc và mãn nguyện.

Trải qua hơn 25 thế kỷ, những gì Đức Phật đã nói bây giờ Thầy dựng lại vẫn đủ sức mạnh để đương đầu với bất cứ thách thức nào, cũng không thể đảo ngược hay phải lý giải lại những chơn lý cuả Phật Giáo Nguyên Thuỷ. Giáo lý này, con người có thể chấp nhận mà không sợ có mâu thuẫn với những khám phá của khoa học hiện đại.

Giáo lý này coi trọng giới đức, giới hạnh, giới hành, đó là một trong những điều kiện tiên quyết, cần thiết để đạt được sự giải thoát. Điều kiện tiên quyết khác là trí tuệ. Đức hạnh và trí tuệ cũng có thể được so sánh như con mắt và bàn chân con người. Đức hạnh là phương tiện đưa con người đến sự giải thoát, như chiếc chìa khoá đích thực để mở cánh cửa là trí tuệ.
Thầy dạy rằng: Cánh cửa đưa đến sự thành công và thịnh vượng mở rộng đối với tất cả mọi người, trong điều kiện của cuộc sống dù cao hay thấp, bậc Thánh hoặc tội phạm, những người quan tâm tìm hiểu và khát khao sự hoàn hảo. Thầy không yêu cầu tín đồ làm nô lệ cho Thầy, cho giáo pháp của Thầy mà cho họ quyền hoàn toàn tự do suy nghĩ và điều tra nghiên cứu giáo lý Nguyên Thủy để có thể đạt được lòng tin một cách sâu sắc.

Ngày nay, việc làm của Thầy không còn đơn độc nữa. Vì đã có hàng trăm hàng nghìn đệ tử đêm ngày nối chí khai thông. Phật tử trí thức, những nhà nghiên cứu Phật học đã uống được dòng suối mát từ nơi Thầy, đã nếm được mùi pháp lạc Nguyên Thuỷ Chơn Như, giờ đây đã xắn tay áo cùng Thầy tiếp tục khai thông… Để dòng suối Thiền Nguyên Thuỷ luôn tắm mát, giải lao cho những ai đang nghiệt ngã, chao đảo, khổ đau hay đang bị nhiệt cảnh nung nấu tâm can, hoặc đang đắm chìm trong ngũ dục. Có phải chăng, Thiền xả tâm là "tiên dược" trị tâm bệnh cho nhân loại đang lâm vào bế tắc trong cuộc sống đuổi theo vật chất, quay cuồng theo bao việc, hay bị đảo điên vì tình đời?.

Những bộ sách đạo đức của Thầy giảng dạy trước đây là để hướng dẫn hàng đệ tử của Thầy biết đường lối, biết áp dụng công phu tu tập… nên nó mang tính cách nội bộ thuở ban đầu. Nhưng ngày nay, nó vượt khỏi Thiền môn, lan tỏa năm châu, trở thành món ăn tinh thần cho những người hữu duyên muốn tìm về suối nguồn thanh thản, an lạc và vô sự. Những bài học đạo đức của Thầy đã cung cấp những tri thức cơ bản, xây nền móng Thiền Nguyên Thuỷ cho những ai muốn bước vào vườn Thiền để nếm mùi Thiền vị xả tâm. Giờ đây, nó đã đơm hoa kết quả cống hiến cho đời những tác phẩm bất hủ mà chúng ta đã thấy trong thập niên này. Những bộ sách đạo đức của Thầy đã bắt đầu đi vào mọi lãnh vực và trở thành một nghệ thuật sống, đôi khi còn được dùng để điều trị một vài căn bệnh hiểm nghèo….

Tu là một quá trình chuyển hoá nội tâm, để chuyển từ một con người hằng sống với những vọng tưởng đảo điên, trở về sống với nội tâm thanh thản. Từ đó Thiền sinh phải luôn luôn xoay lại nội tâm mình, để nhận rõ từng tâm niệm đến đi, mỗi ngày Thiền sinh phải tu tập 12 tiếng chia thành 4 thời, 1 thời 3 tiếng (tu theo đặc tướng của mỗi người). Nhờ ngồi yên trong thất nên dễ điều phục tâm, do miên mật nên định lực tăng trưởng.

Tu cũng là một quá trình làm triệt tiêu bản ngã, nếu còn chấp ngã thì tâm còn động niệm, tạo chướng duyên cho sự tu hành. Nên sự tu học trong tu viện không nhắm vào cấp bằng hay học vị. Học để biết rõ lời Phật, lời Thầy dạy để hành theo, để khai mở trí tuệ; nhờ đó mà gươm trí tuệ ngày càng sắc bén, sẽ cắt đứt chướng duyên, vượt qua nghiệp lực nhân quả, bào mòn thói quen tật xấu…Mục tiêu đào tạo của tu viện là nhắm vào làm chủ sự sống chết, Thiền sinh phải công phu để xả bỏ sanh y ly dục ly ác pháp. Vì lẽ đó, môi trường này không thích hợp cho những ai thích tìm cầu học vị để gánh vác Phật sự sau này, hay để có danh vị.

Ngày nay, tu viện Chơn Như đã trở thành một trung tâm tu Thiền xả tâm cho Tăng Ni và Phật tử; kể cả người nước ngoài và các tôn giáo bạn thỉnh thoảng cũng đến xin nghiên cứu và tập tu….Từ đó Thiền xả tâm không còn là một pháp môn chỉ dành riêng cho Phật Giáo hay cho người xuất gia, hoặc những người có tín ngưỡng, mà nó còn dành cho những ai muốn sống với nội tâm thanh thản an lạc và vô sự.

Kính lễ Thầy tôn kính!
Hôm nay với bao niềm hân hoan của chúng con khi nhớ nghĩ đến ngày kỹ niệm lần thứ 77 của Thầy. Chúng con thành kính dâng lên Thầy những hoa trái đầu mùa mà Thầy đã kỳ vọng nơi mỗi chúng con để tưởng nhớ đến công ơn Thầy đã tận tụy giáo dưỡng chúng con, mặc dù ở tuổi "Thất thập cổ lai hi", Thầy vẫn chưa nghỉ, mỗi ngày đều đặn miệt mài trên trang sách cặm cụi viết…. dâng tặng cho cuộc đời những bài đạo đức nhân bản nhân quả, không làm khổ mình, khổ người, qua gương hạnh nhẫn nhục, tuỳ thuận, bằng lòng. Đó là một tấm gương hạnh, giới đức sáng ngời của thế kỷ 21 này.

Hôm nay với những cảm niệm nhớ nghĩ về Thầy. Chúng con kính dâng lên Thầy. Ngài Alahán Thích Thông Lạc. Vị Thầy phi phàm của chúng con trong thế kỷ 21. Một bậc Thầy trọn vẹn Thánh hạnh và viên mãn Chánh Đạo.

Kính ghi,

Con của Thầy

Nguyên Thanh

(Trích lược bài viết trong Đặc San Kỷ Niệm Ngày Sinh của Thầy)

Đang có 73 khách và không thành viên đang online

Lượt xem
450
Các bài viết
1441
Số lần xem các bài viết
6930293